Lãng đãng em nơi phố núi

Những cơn mưa đã thôi rả rích. Không khí ẩm ướt cũng nhường chỗ cho những tia nắng dịu dàng của chớm Đông.
Ta bắt đầu nghe cái se se lạnh của cơn gió đầu mùa Đông len lén ùa vào, khi ấy ta lại nhớ tới em. Ngày gặp em, ta đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em, người em phố núi. Cô gái miền xuôi lần đầu đặt chân lên phố núi bị em làm cho vương vấn, em dang tay níu bứơc chân ta, làm ta không nỡ lìa xa.
Ta không gọi em là “dã quỳ” như mọi người vẫn gọi, ta thân thương gọi em bằng cái tên ”người em phố núi”, nghe dịu dàng và trong trẻo như vẻ đẹp của em. Em hoang dại và hiền hòa như màu nắng em mang trên mình vậy, nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ. Ngủ vùi dưới lòng đất sâu suốt cả một năm, em ấp ủ trong mình sức mạnh tiềm tàng của nắng, để khi những giọt nắng đầu tiên hé lên thì em cũng thức dậy. Em vươn mình mạnh mẽ đón mùa mới sang, vượt qua cái rét căm căm của mùa đông Tây Nguyên, em vẫn khoe sắc tinh khôi, làm bừng tỉnh sức sống nơi phố núi.
Ta có thể bắt gặp em ở khắp mọi nơi, trên sườn đồi, bên đỉnh dốc, dưới hiên nhà, trên vách núi, hoặc nhìn thấy em nghiêng ngiêng soi bóng bên hồ nước trong xanh.
Ta yêu em vì em giản dị, ôn hòa, em không phô trương, em lặng lẽ không khoe hương nhưng sắc màu thì rực rỡ. Mỗi năm em vẫn hiền hòa tô thêm hương sắc cho đất trời Tây Nguyên đầy nắng gió. Em tặng ta một cành hoa của mình, rồi ta lại khẽ khàng cài lên mái tóc, ta khúc khích cười trong gió, ta như thấy mình xinh tươi và ngây thơ như màu nắng của em.
Ta mang theo một phần của em về xuôi, với hy vọng sẽ nhìn thấy em rạng rỡ trong đất trời của đồng bằng Một năm trôi qua, ta miên man một nỗi nhớ, em ám ảnh ta cả trong những giấc mơ.
Ta nhớ lắm em của những chiều vàng, em của những ánh nắng ban mai rực rỡ. Rồi một buổi sáng mùa Đông, nắng nhẹ, ta chợt nhận ra em đã vươn mình, xanh tươi, cành lá em vươn lên khỏi những bụi hồng, bụi cúc, ta tìm mãi một chút nắng vàng trên em, nhưng không thấy.
Và ta hiểu rằng, em vẫn sống với đồng bằng, vẫn tươi mới, nhưng tâm hồn em thì dành cho nắng gió Tây Nguyên mất rồi. Em chỉ dành tặng những mùa nắng đẹp rực rỡ cho đất trời nơi phố núi, những đóa hoa vàng chỉ vươn mình đón lấy hơi thở của đất đỏ bazan. Em chung thủy với người với đất như chính câu chuyện mà ta đã nghe về em, em ra đời trong tình yêu thương chung thủy của con người.
Khoát balô trên vai, chân ta lại nhuốm đỏ màu đất Tây Nguyên, ta lại mang em về với nơi em sinh ra, giờ sao ta cũng thấy yêu nơi này, yêu người, yêu đất, yêu cây, yêu hoa và cả yêu em. Lãng đãng nơi phố núi, giờ ta lại gặp em, tinh khôi màu nắng.
Nguyễn Anh Tuấn @ 23:29 28/11/2011
Số lượt xem: 501
- Linh hồn của biển (28/11/11)




các ý kiến mới nhất