Đông thêm áo, ngày thêm yêu
Sài Gòn chẳng khi nào lạnh đến mức ngồi hơ tay bên bếp lửa xuýt xoa với vài ba chum rượu. Trời này em biết ở đằng xa kia có đủ thứ để em thích nhưng ơ hơ, làm sao tới được. Vừa rồi Chị bảo em phải dừng lại dăm phút hỏi bản thân muốn gì và phục vụ nó để thấy cuộc đời còn đáng sống. Em nhé, ngồi mà hỏi lại chính mình thì có quá nhiều thứ để em muốn. Nhưng thực hiện nó đồng nghĩa là em tự làm khó mình. Đi nhiều rồi, chắc Chị chưa thấy con bé nào mâu thuẫn như em có phải không?
Tháng 12 là tháng em yêu nhất trong năm, vì những ngày vui và sum họp em đều chọn con số 12 để tổ chức. Không ngờ cũng có cả Chị cũng giống em, ngày Chị em ta sinh ra chắc chắn sẽ không là một, nhưng tâm hồn thì như đã nhìn xuyên thấu nhau từ kiếp nào. Thế em mới hay bảo với Chị những con người bên nhau có chắc là đã hiểu nhiều? Vờn qua vờn lại mỗi ngày thế thôi, đến lúc cần nghĩ, người ta sẽ rúc vào một góc nào đó để nghĩ. Nhưng là nghĩ người... ở xa, không phải người gần kề.

Em cứ hay muộn phiền, chắc đó là sở trường rồi. Nỗi buồn chẳng biết làm cách nào để thu nhỏ lại, nó cứ lớn dần trong em từng ngày vì hành xử của con người thản nhiên rót vào. Đọc bao nhiêu là sách bao dung, vượt thoát hay tĩnh tâm gì đó. Cuối cùng em vẫn ngang bướng và ngoan cố như ngày nào. Anh H. bảo em chấp lắm, cái gì không vừa ý là rũ rượi ra, làm vậy có gì vui. Biết chứ, nhưng cái buồn là tự đến, ngăn sao được?
May mắn là ngày nào em cũng thấy yêu lắm cuộc đời này, chưa đến nỗi leo lên tầng lầu nào cao cao ngắm nhìn và đòi nhảy xuống. Vậy là mừng! Nó chưa tột cùng Chị ạ, cứ phải cân bằng chúng lại mặc dù đôi lần cũng trầy trật. Vì sống không vui rất khó sống. Nhưng sống để được như ngày hôm nay thì quả là kiên cường lắm rồi. Thôi chắc em sẽ lên gác xếp đồ, mang mấy cái áo ấm nhét vào balô sau đó điện thoại mua vé vi vu lang thang đó đây với vài cơn lạnh. Buông bỏ bớt thôi, nói như nhà Phật chết có mang theo gì ngoài cái Nghiệp. Ai biết mai em còn sống nữa không, đi cho thỏa đi.
Cô bạn bảo nàng đã có tin vui rồi đấy. Sao em thì vẫn chưa động tĩnh gì? Chỉ biết cười trừ và chúc mừng. Vòng quay của đời người là vậy, tránh né cũng không phải dễ. Thôi thì tùy Duyên, khi nào ông Tơ đến đưa hạt giống Tình Yêu thì em sẽ mau gieo trồng để tìm quả ngọt giống bạn. Còn nếu không cũng chả sao, chơi với Cún cũng thấy vui mà, niềm vui là giống nhau cả thôi. Yên tâm nhé bạn. Không chừng nay mai thôi bạn sẽ thấy mình đứng trước nhà nhấn chuông và báo hỷ đó. Ai biết được, đúng không?
Ước gì có đôi cánh nhỉ, sáng nơi này, chiều ghé lại nơi kia. Gặp ai cũng gửi một chút yêu thương và vòng tay ấm nóng. Vui lắm đấy!
( Ps: Lâu lắm rồi em mới có thể viết, từ ngày ông bạn già khệ nệ hai thùng đĩa nhạc mang qua cho em thưởng thức. Mê ly luôn, em đắm chìm trong âm nhạc cả ngày, nhờ thế mà trán giãn ra, mặt mũi cũng xinh hơn. Cho nên đã có thể nhè nhẹ lướt qua những cơn sầu. Em bây giờ có tài nhốt thời gian vào ô cửa, lắm lúc cũng thấy lãng phí. Nhưng với em thì ra ngoài hay ở lại đều như nhau. Một mình mà...)
Nguyễn Anh Tuấn @ 23:38 03/12/2011
Số lượt xem: 461
- Thí sinh Hoa hậu các dân tộc chuẩn bị cho phần thi áodài, áo tắm (01/12/11)
- HOÀNG HÔN (29/11/11)
- Khi cơn gió không làm rơi nổi chiếc lá thu... (28/11/11)
- Lãng đãng em nơi phố núi (28/11/11)
- Linh hồn của biển (28/11/11)




các ý kiến mới nhất